Wednesday, March 24, 2010

 

Linh mục Nguyễn Văn Lý gặp Phó đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Bản tin ngày 24-03-2010
 
Vào lúc 13g15 ngày hôm qua, 23-03-2010, Bà phó đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Virginia E. Palmer, cùng với một thông dịch viên tên Đức đã đến thăm gặp linh mục Nguyễn Văn Lý, đang được tạm tha để điều trị tại Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế, 64 Phan Đình Phùng, Huế. Đưa hai vị này tới là hai nhân viên sở ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế và hai nhân viên công an.
 
Sau khi chào hỏi, cha Lý mời bà phó đại sứ và thông dịch viên vào phòng. Hai nhân viên ngoại vụ ra ngồi chờ ngoài sân còn hai nhân viên công an đứng bên ngoài phòng linh mục, sát cửa để nghe lén (và có thể là ghi âm lén. xem hình 1).
 
Bà phó đại sứ cho biết mục đích thăm viếng: vấn an sức khỏe của linh mục Lý và hỏi cho biết tòa đại sứ lẫn chính phủ Hoa Kỳ có thể giúp linh mục như thế nào trong lúc này?
 
1- Về tình trạng sức khỏe, cha Lý mô tả tương đối rõ ràng: cao huyết áp, tai biến mạch máu não, xơ vữa động mạch cảnh, xuất hiện khối u sau ót… Cha còn nói thêm: Xin quý vị hoàn toàn yên tâm là nhà cầm quyền Việt Nam không dám đưa tôi vào lại trại giam sau 12 tháng tạm tha này, vì sau lúc bị tai biến lần 3 (15-11-2009), khi đang trong quá trình cấp cứu, tôi đã tuyên bố với họ rằng nếu tôi bị tai biến lần 4 thì sẽ khước từ cấp cứu và điều trị. Cho nên sang năm, nếu họ lại muốn đưa tôi vào trại giam, tôi sẵn sàng vào, nhưng họ phải biết rằng tôi sẽ khước từ điều trị và cấp cứu nếu bị tai biến lại.
 
Tiếp đó linh mục Lý xin cảm ơn tòa đại sứ, tòa lãnh sự, chính phủ, quốc hội, bộ ngoại giao Hoa Kỳ cùng một số chính khách Mỹ như thượng nghị sĩ Sam Brownback, dân biểu Chris Smith, dân biểu Loretta Sanchez…. vì đã quan tâm đến hoàn cảnh của linh mục và đã vận động cho linh mục trong thời gian qua. Cha Lý cho biết tiếp: nay thì có một số chính khách quốc tế, một số tòa đại sứ, một số tổ chức ở nước ngoài đã ngỏ ý đưa tôi ra ngoại quốc chữa bệnh rồi sẽ đưa về. Điều này phù hợp với ý định của nhà cầm quyền Việt Nam. Vì biết tôi còn 5 năm tù giam và 5 năm quản chế nữa, nên họ (nhà cầm quyền) đã khuyên tôi cứ chấp thuận ra ngoại quốc điều trị cho khỏe hẳn, để khoảng 80 tuổi rồi hãy trở về (chú thích: Lm Lý hiện nay được 64 tuổi). Xin cảm ơn tất cả Quý vị vì hảo ý đó, nhưng như thế là vô tình đi vào kế hoạch của nhà cầm quyền Cộng sản (Bà phó đại sứ cười). Nay giáo phận Huế và gia đình muốn tôi điều trị tại chỗ (tòa TGM Huế).
 
2- Về những việc gì mà chính phủ và tòa đại sứ Hoa Kỳ muốn giúp linh mục Lý hiện giờ, thì cha cho biết:
 
a- Quý vị cố gắng tập trung giúp UNESCO, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế biết rõ sự thật về ông Hồ Chí Minh (chú thích: linh mục Lý từng gọi HCM là tay gian ác, tên lừa bịp siêu cao thủ). Đừng úp mở chuyện này mà kéo dài sự sai lầm rất tai hại cho dân tộc tôi. Tôi thấy mình có nhiệm vụ trả lại sự thật nguyên vẹn về ông Hồ cho đồng bào Việt Nam (chú thích: đây cũng là điều mà một linh mục khác là cha Nguyễn Hữu Lễ đã làm qua cuốn phim tài liệu "Sự thật về HCM" và cũng là một trong ba tôn chỉ của bán nguyệt san Tự do Ngôn luận mà linh mục Lý là đồng sáng lập: vạch trần mặt thật HCM).
 
b- Quý vị vận động làm sao để chúng tôi có tự do ngôn luận. Quý vị cần nói to, nói rõ, nói ngắn, nói chính xác giữa Liên Hiệp quốc rằng Việt Nam chưa có thứ tự do này. Đây là điều rất quan trọng. Chúng tôi muốn các tờ báo của chúng tôi như Tổ quốc, Tự do Dân chủ, Tự do Ngôn luận được bày bán công khai (chú thích: ban biên tập báo Tổ Quốc thời gian gần đây bị sách nhiễu và hăm dọa, đặc biệt là tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang và bác sĩ Phạm Hồng Sơn). Nếu chưa được thế thì ít nhất quý vị hãy nói với nhà nước Việt Nam rằng đừng bắt những ai đọc các tài liệu như vậy. Chúng tôi thấy có nhiệm vụ trước mắt là làm sao cho người dân được tiếp cận các loại thông tin trung thực về tự do dân chủ mà không bị bắt bớ, không bị quấy nhiễu. Quý vị hãy nói to trước các diễn đàn quốc tế là Việt Nam lạc hậu vô cùng về tự do ngôn luận, thua thời Các Mác tại Anh cách đây 160 năm, thua thời nhóm Nguyễn Ái Quốc tại Paris cách đây gần 100 năm, thua thời cụ Huỳnh Thúc Kháng tại An Nam cách đây hơn 80 năm. Tất cả họ đều làm báo phê phán chế độ đương thời mà không hề bị bắt!
 
Trước câu lưu ý của bà phó đại sứ ("Hàng năm, bản báo cáo của chúng tôi về nhân quyền tại Việt Nam đều có đề cập đến chuyện ấy"), linh mục Lý trả lời: Nói dài, nói nhiều có khi không hữu ích và hiệu quả bằng nói ngắn và nói rõ giữa các diễn đàn toàn cầu: Tự do ngôn luận tại Việt Nam thua cộng đồng quốc tế cả hàng trăm năm!
 
c- Quý vị cố gắng giúp chúng tôi tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội cộng sản năm 2011 cho thật hiệu quả. Đây là một hình thức dân chủ giả hiệu và áp đặt, hoàn toàn không giống như các cuộc bầu cử Quốc hội ở những nước dân chủ tự do. Giúp như thế là quý vị giúp tôi chữa lành khối u sau ót tôi đây này ! Phần Khối 8406 của chúng tôi thì cũng sẽ lên kế hoạch tẩy chay nó cách quyết liệt. (Chú thích: trước cuộc bầu cử Quốc hội năm 2007, Khối 8406 và nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền đã có nhiều văn thư kêu gọi tẩy chay nó cũng như nhiều thành viên đã thực sự tẩy chay nó trong chính ngày nó được tổ chức, 20-05-2007).
 
3- Linh mục Lý cũng nhân cơ hội trình bày cho bà phó đại sứ rõ nguyên tắc đấu tranh bất bạo động của các chiến sĩ hòa bình dân chủ tại Việt Nam: Một chiến sĩ hòa bình dân chủ nếu biết cách đấu tranh bất bạo động thì sẽ mạnh gấp nhiều quân đoàn. Cộng sản hiện nay không còn dám cắt lưỡi các nhà đấu tranh bất bạo động như thời linh mục Jerzy Popieluszko bên Ba Lan hồi 1984 vì CS sợ họ. Chiến sĩ hòa bình nói, đối phương cũng sợ; viết, đối phương cũng sợ; khóc, đối phương cũng sợ; cười, đối phương cũng sợ; im lặng, đối phương cũng sợ; sau cùng chết thì đối phương càng sợ (Bà phó đại sứ ngắt lời: Không chết đâu! không chết đâu!). Trên đấu trường, hai đấu sĩ nhìn nhau. Các chiến sĩ hòa bình dân chủ nhìn thẳng đối phương là hàng chục triệu cán bộ, hằng mấy triệu đảng viên với tấm lòng không sợ hãi thì đối phương phải hãi sợ họ. Tại sao người chiến sĩ dân chủ không sợ? Vì họ không đi tìm gì cả ngoài tình thương, sự thật và lẽ phải! Tình thương, sự thật và lẽ phải này như lửa. Nhà tù với số lượng bao nhiêu và với tường dày bao nhiêu cũng chỉ là giấy, không gói được lửa! Trong trại giam lửa vẫn bừng cháy, ra ngoài lại càng bừng cháy. Một bạo quyền độc đoán thì phải thua ngọn lửa ấy mà thôi!
 
Người chiến sĩ hòa bình dân chủ phải vô úy (không sợ hãi), vô cầu (không xin xỏ), vô thủ (không cần đề phòng, vì đấu tranh công khai, quang minh chính đại, ai rình nghe cũng mặc), vô ngã (không tìm cái lợi cho mình), vô biệt (không phân biệt quốc gia hay cộng sản, da trắng hay da vàng, Phật giáo hay Công giáo, ai đứng về phía lẽ phải và sự thật đều là đồng minh của mình). Khi có ngũ vô này rồi thì tức khắc có đệ lục vô, không nhắm nhưng sẽ phải đến, đó là vô địch! (Bà phó đại sứ cười vang khoái chí). Tôi chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng tôi biết mình vô địch vì nơi tôi không có hận thù. Đời tôi đã 64 tuổi nhưng tôi chưa ghét một người nào cả. Mấy lần bị cán bộ CS bắt giam, tôi đều nói: Các anh sợ mà bắt giam tôi thôi, nhưng đố các anh ghét tôi được! Tôi có làm chi phương hại, xúc phạm hay nguyền rủa các anh đâu mà các anh ghét. Trái lại tôi chỉ đọc kinh cầu nguyện cho các anh.
 
Tôi đi tù như vậy là 5 lần, riêng dưới chế độ này là 4 lần. Mỗi lần vừa vào tù, tôi đều quỳ cúi xuống hôn đất mà thầm nói: "Con xin nhận nhiệm sở mới" Nhiệm sở mới này không phải đức Giám mục bổ nhiệm tôi đến mà là Chúa Giêsu Kitô. Vì thế tôi coi ban giám thị, cán bộ trại và mọi tù nhân trong trại đều là giáo hữu mà tôi có bổn phận cầu nguyện và rao giảng Tin Mừng cho. (Chú thích: trong một lần tâm sự trước đây, linh mục Lý có cho biết ở trong tù cha luôn cầu nguyện cho các tay đồ tể của nhân loại như Lênin, Stalin, Hitler, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Pôn Pốt, Saddam Hussein, Bin Laden… Họ cần lời cầu nguyện vì họ bị nhân loại quên lãng do căm thù)… Đêm đầu tiên ở trại giam tôi ngủ bình thản như ở nhà, vì tôi coi trại là văn phòng, là nhiệm sở của tôi, tôi phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ở đó cho tốt. Sang năm, nếu họ đưa tôi vào lại trại thì tôi thoải mái, sẵn sàng (Bà Phó đại sứ cười). Như mọi chiến sĩ dân chủ hòa bình, tôi có tình thương, sự thật và lẽ phải nên không sợ. Nhưng đằng sau lưng tôi là cả Triều thần Thiên quốc, có Thiên Chúa, có Đức Mẹ, có các thánh, rồi có hàng triệu các thai nhi bị trục giết mỗi năm mà tôi luôn bênh vực (chú thích: trong các lần linh mục gặp gỡ cán bộ công an hay viết kiểm điểm về… chế độ). Các em ủng hộ tôi, chuyển cầu cho tôi thì đảng CS làm chi tôi được!!!
 
Kết thúc, bà phó đại sứ Hoa Kỳ nói: "Tôi từng mong ước gặp được linh mục. Nay thấy linh mục trẻ trung, vui vẻ, ăn nói rất mạnh mẽ và rõ ràng. Rất hân hạnh. Xin hết lòng cảm ơn!"
 
Cuộc gặp gỡ kết thúc vào lúc 14g30 cùng ngày.
 
Nhóm Phóng viên FNA Khối 8406 tường trình dựa theo băng ghi âm.
Huế, 16g30 ngày 24-03-2010

 

Thư hiệp thông với Giáo xứ Cồn Dầu, Giáo phận Đà Nẵng

 
Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền
Thư hiệp thông với Giáo xứ Cồn Dầu, Giáo phận Đà Nẵng
26-03-2010
 
 
 
Kính gởi:
 
- Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng,
- Linh mục Quản xứ Cồn Dầu,
- Các Tín hữu Giáo xứ Cồn Dầu.
 
Kính thưa Đức Cha, Quý Cha, cùng Quý Anh Chị Em giáo hữu.
 
Chúng con ký tên dưới đây là đại diện cho Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền, gồm một số Linh mục nguyện sống theo tinh thần của Đức Cha Philipphê Nguyễn Kim Điền, nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, vốn đã bị Cộng sản ám hại năm 1988 vì đã can đảm dấn thân tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền tại Việt Nam.
 
Dựa theo tin tức và bài viết trên mạng kể từ ngày 26-01-2010 đến nay, liên quan tới Giáo xứ Cồn Dầu, chúng con xin có đôi lời gởi đến toàn thể Quý vị như sau:
 
1- Chúng con hết sức vui mừng được biết sau khi xảy ra vụ việc nhà cầm quyền cộng sản thành phố Đà Nẵng, cụ thể là ông bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh, hôm 25-01-2010, đã dẫn công an, cán bộ các cấp trên dưới 100 người xuống tận Giáo xứ Cồn Dầu để bắt ép giáo dân ký giấy giao nộp 100 ha đất ở và ruộng vườn để nhà cầm quyền thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Hòa Xuân, thì ngày 31-01-2010, Đức Cha cùng một số cha đã đến viếng thăm và dâng lễ tại Nhà thờ Giáo xứ. Hôm sau, ngày 01-02, Đức Cha lại ra "Thông cáo của TGM Đà Nẵng về những vấn đề liên quan đến Giáo xứ Cồn Dầu". Đến ngày mồng 3 Tết Canh Dần (16-02-2010), Đức Cha lại đến Giáo xứ để dâng lễ cho giáo dân lần nữa. Mối quan tâm của Chủ chăn như thế, chúng con hy vọng và tin tưởng sẽ biến thành đức bác ái đích thực của một vị Mục tử biết lắng nghe tiếng nói đàn chiên, thấy rõ nỗi khổ của đàn chiên, bảo vệ đàn chiên thoát khỏi nanh vuốt sói rừng, và nếu cần thì xả thân hiến mạng vì đàn chiên theo gương Chúa Giêsu, Mục tử Nhân lành (x. Ga 10).
 
2- Chúng con hết sức xúc động khi thấy vị Chủ chăn bản địa là Cha Quản xứ Emmanuel Nguyễn Tấn Lục, đã luôn ở bên cạnh đàn chiên trong cơn khổ nạn vốn đã bắt đầu từ tháng 7 năm 2008, khi nhà cầm quyền thành phố Đà Nẵng, quận Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân quyết định giải tỏa trắng 430ha (trong đó có 100 ha của làng Cồn Dầu) với giá đền bù vô cùng rẻ mạt, hết sức bất công là 250 ngàn một mét vuông đất nhà và 50 ngàn một mét vuông đất ruộng. Mới đây, ngày 9-3-2010, khi bị bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu giảng trong nhà thờ khuyên giáo dân ký giấy đồng ý giải tỏa để nhà cầm quyền chuẩn bị giao đất cho các chủ đầu tư, Cha đã khẳng khái khước từ mà rằng: "Tôi chỉ có bổn phận về đời sống tâm linh cho họ thôi, còn về tài sản, của cải vật chất của họ, là do họ toàn quyền quyết định… Các ông nghĩ rằng cái nền nhà đó, cái thửa ruộng đó dễ có lắm sao ?… Bao nhiêu mồ hôi nước mắt họ đã đổ ra cho đến ngày nay! Phần tôi, chỉ mong giáo dân tôi được bình yên, no ấm trong cơ ngơi của họ đã bao đời tạo dựng nên…" Đó thực là lời nói và chân dung của một mục tử.
 
3- Chúng tôi hết sức chia sẻ nỗi lo âu, buồn khổ mà tất cả Anh Chị Em Tín hữu đã gánh chịu kể từ tháng 7 năm 2008 cho đến hôm nay. Nhà cửa, ruộng vườn, thánh đường, giáo xứ chính là công sức xây dựng bao đời của Anh Chị Em, chính là ý nghĩa cuộc sống của Anh Chị Em, chính là đóng góp quý giá của Anh Chị Em vào nền văn hóa và sự phát triển của xã hội. Vậy mà những kẻ nắm nhiều quyền lực chính trị nhưng ít lòng thương nhân dân, nhiều tham vọng mở mang phát triển nhưng ít quan tâm chuyện an cư lạc nghiệp, đang dùng mọi phương cách phi pháp vô luật, mọi thủ đoạn thâm độc đê hèn, mọi biện pháp bạo hành gian trá để đẩy Anh Chị Em vào đường cùng, tước đoạt gia sản lẫn cuộc sống, hiện tại lẫn tương lai của Anh Chị Em. Tuy thế, dẫu chân yếu tay mềm, thấp cổ bé miệng, Anh Chị Em vẫn cương quyết cất lên tiếng nói của sự thật và lẽ phải qua Đơn Kêu cứu của tập thể ngày 26-01-2010 gởi tới nhà cầm quyền mọi cấp và qua Lời phát biểu của vị đại diện ngày 16-02-2010 gởi tới vị chủ chăn giáo phận. Tiếp đó, Anh Chị Em vẫn nhất định không ký nhận giấy kiểm định để người ta tự do thi hành tội ác. Điều đó đã gây nên sự khâm phục nơi tất cả đồng bào lương lẫn giáo, quốc nội lẫn hải ngoại nói chung và chúng tôi nói riêng. Dầu sao, cơn bão vẫn đang chuẩn bị giáng xuống trên Anh Chị Em qua lời kẻ đang nắm quyền lực vốn đã ngang nhiên tuyên bố rằng tháng tư này, ông ta sẽ cho hàng ngàn xe ủi đất đến san phẳng nhà cửa và lấp bằng vườn ruộng của Anh Chị Em. Chúng tôi xin được lấy nỗi khổ đau của Quý Anh Chị Em làm nỗi đau khổ của riêng mình.
 
4- Chúng tôi cực lực tố cáo nhà cầm quyền cộng sản thành phố Đà Nẵng, vì lòng tham vô đáy, đã và đang tước đoạt nguồn sống và chà đạp cuộc sống của đồng bào, để làm giàu cho bản thân và ngoại nhân xa lạ. Chúng tôi cực lực phản đối lời nói của ông bí thư thành ủy Đà Nẵng khẳng định rằng "Đất đai là của nhà nước, nhân dân chỉ là người xử dụng. Khi cần thì nhà nước có quyền đòi lại để xây dựng phát triển". Tuyên bố ngang ngược này phản ảnh một thực trạng tại Việt Nam, đó là từng có một nhóm người tự xưng "vô sản", dùng một lý thuyết "xây dựng công bằng xã hội" đầy gian trá, một chiêu bài "giải phóng đất nước dân tộc" đầy lường gạt để gây nên một cuộc chiến đẫm máu hầu chiếm lĩnh quyền lực và sau đó hành xử như sở hữu chủ toàn bộ tài sản quốc gia (nấp dưới mỹ từ "đất đai thuộc về toàn dân nhưng do nhà nước quản lý"). Lối hành xử man rợ, vô luật và phản dân chủ này đã trở thành nguyên tắc chính trị và đường lối cai trị số một của đảng Cộng sản, đẻ ra cơ chế Xin-Cho đầy phi lý và lăng nhục, gây ra bao vụ chiếm hữu đầy bất công của nhà cầm quyền đối với đất đai của cá nhân lẫn tập thể, đẩy bao dân oan đến bước đường cùng và cộng đồng tôn giáo đến chỗ tê liệt, nhất là đẩy Tổ quốc đến chỗ bị tiêu diệt qua việc đảng CS tự tiện nhượng đất, dâng biển, cống đảo, bán rừng cho lân bang xâm lược từ năm 1958 đến nay.
 
Chúng tôi xác tín rằng những vụ như Cồn Dầu (và trước đó là Thiên An, Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, Định Quán, An Hòa, Vĩnh Long, Bát Nhã, Phước Huệ…) sẽ vẫn còn bao lâu còn tồn tại nguyên tắc "quyền sử dụng đất đai thuộc về nhân dân và quyền sở hữu đất đai thuộc về nhà nước". Mà nguyên tắc này sẽ vẫn còn bao lâu còn tồn tại chế độ cộng sản độc tài, độc đảng, độc hại và độc ác trên đất nước Việt Nam. Thành thử bổn phận của mọi con Hồng cháu Lạc là phải chung tay giải thể cho được chế độ phản dân hại nước này!
 
Làm tại Việt Nam ngày 26-03-2010, kỷ niệm 35 năm tỉnh Thừa Thiên Huế rơi vào tay CS.
 
Đại diện nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền
- Linh mục Têphanô Chân Tín, Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn
- Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tổng Giáo phận Huế
- Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, Tổng Giáo phận Huế
- Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, Giáo phận Bắc Ninh
(Quý vị nào muốn cùng ký tên thông hiệp thì xin kính mời)
 
 

Phụ lục
 
 
 
Ðơn Kêu cứu khẩn cấp đến các nhà lãnh đạo nước Việt Nam
 
Kính gửi:
 
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Bí thư nước CHXHCN Việt Nam
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
Thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam
Cơ quan thanh tra TW Ðảng nước CHXHCN Việt Nam
Ðài truyền hình nước CHXHCN Việt Nam
UBND TP Ðà Nẵng
 
Chúng tôi đồng viết đơn này để nói và kể rõ sự việc của một Giáo xứ thôn quê - thôn Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Ðà Nẵng.
 
Sự thật mọi việc như sau:
 
Chúng tôi đã sinh sống, sinh ra và sống tại nơi đây gắn liền cuộc đời của chúng tôi gần 200 năm.
 
Giáo xứ Cồn Dầu là một Giáo xứ rất lâu đời dân số gần 4000 người. Trên 2000 người đi kinh tế và lập nghiệp tại Easup - Buôn Mê Thuộc, Trà Cổ - Hố Nai tỉnh Ðồng Nai, thành phố Ðà Nẵng và nhiều nơi khác... Còn lại gần 2000 người ở lại tại làng. Trên 90% người dân nơi đây sống bằng nghề nông, chăn nuôi và các ngành nghề khác. Hầu hết người dân nơi đây theo đạo Công giáo. Cách đây 5 đến 10 năm về trước người dân nơi đây đời sống kinh tế phát triển chưa cao, nay đời sống của họ đã ổn định và phồn vinh cuộc sống, sung túc và ổn định.
 
Nhưng vào năm 2003 lãnh đạo thành phố Ðà Nẵng đưa ra dự án chỉnh trang tại chỗ, sống xung quanh gần nhà thờ của Giáo xứ. Người dân chúng tôi vô cùng vui mừng, mong ước có cuộc sống sung túc, được ở lại quê hương mà bao đời nay người dân gắn liền cuộc đời của họ vào mảnh vườn thửa ruộng, con gà, con vịt, con trâu, con bò...
 
Rồi không biết vì lý do gì dự án không thành làm cho người dân phải khổ sở vì phải vay tiền xây dựng nhà cửa để mong được chỉnh trang tại chỗ.
 
Năm 2008 Lãnh đạo thành phố Ðà Nẵng Lại có dự án Khu du lịch sinh thái Hòa Xuân, giải tỏa trắng 430ha. Trong đó làng Cồn Dầu chúng tôi 100ha gồm đất ở và ruộng vườn, đưa người dân chúng tôi phải đi xa Nhà thờ và mảnh đất mà bao đời nay gắn liền trong bao thế hệ phải gánh đất tôn tạo nền nhà với giá đền bù như sau:
 
* Ðường 2m: 250.000đ/m2
* Ðường 3m: 350.000đ/m2
* Ðường 4m: 450.000đ/m2
 
Ði đến chỗ ở mới với giá mua lại như sau:
 
* Ðường: 5m5: 800.000đ/m2
* Ðường: 7m5: 900.000đ/m2
* Ðường: 10m5: 1.100.000đ/m2.
 
Nền nhà đất đổ nền cao chính quyền hỗ trợ: 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu cho mỗi nền. Người dân Cồn Dầu đã họp với lãnh đạo thành phố trên 20 lần. Trong đó 6 lần họp với bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh, người dân ước nguyện xin ở lại tại chỗ nhưng ông Nguyễn Bá Thanh trả lời:
 
- Ðã bán 110ha và buộc nhân dân phải di dời đi nơi khác và các ông có mua lại nổi không?
- Các ông không đủ tiền mua chỗ ở của mấy ông đâu!
- Các ông là người răng hô, tráng dồ nghèo hèn phải ở phía sau!
 
Chúng tôi thấy bất công và làm đơn Kêu cứu gởi lên các cấp từ phường, quận, thành phố đến Trung ương, và vẫn không giải quyết cho người dân chúng tôi. Ngày đêm người dân chúng tôi âm thầm cầu nguyện xin ở lại mảnh đất chúng tôi mà bao thế hệ đã gắn liền.
 
Lý do duy nhất là người dân không chấp nhận đi vì mất ruộng đất, vườn ở, đời sống gắn liền với người dân. Nhưng sau đó từ ngày 10 đến 20-01-2010 Ðài phát thanh phường Hòa Xuân đọc lệnh thu hồi đất ở của người dân Giáo xứ Cồn Dầu do ông Võ Văn Thương ký năm 2008. Nhưng nay ông Thương là bí thư quận Cẩm Lệ chứ không phải là chủ tịch quận Cẩm Lệ bây giờ, mà buộc nhân dân chúng tôi phải chấp nhận theo quyết định!
 
Ngày 25-01-2010 bí thư thành ủy Ðà Nẵng là ông Nguyễn Bá Thanh dẫn công an, an ninh, cán bộ các cấp từ phường, quận, thành phố trên 100 người xuống tận nhà dân chúng tôi để kiểm định, làm người dân rất kinh sợ, phải đóng cửa nhà đi lánh nạn. Công an, ban giải tỏa đền bù, cán bộ các cấp vây suốt cả ngày đêm, ăn cơm tại chỗ, có nhà dán giấy chụp hình, dỡ ngói quay phim, làm những điều nhân dân không tưởng được. Không biết những ngày tiếp theo đây người dân Cồn Dầu của chúng tôi có còn yên ổn dưới sự vây hãm của các lực lượng an ninh không? Hiện nay công an, dân phòng và các thành phần khác đang bao vây một số gia đình buộc họ phải sơ tán. Khủng bố tinh thần giáo dân, niêm phong nhà giáo dân...
 
Chúng tôi đồng viết đơn này để nói lên sự thật. Kính gởi chính quyền các cấp Trung ương và các nơi nghiên cứu để giúp đỡ cho chúng tôi, đừng để nhân dân chúng tôi đi đến con đường cùng... và giúp đỡ cho chúng tôi được toại nguyện người công dân đúng theo hiến pháp và pháp luật nước Việt Nam:
 
1- Ðược ở lại sống trên mảnh đất mà bao đời đã gắn liền.
 
2- Ðược ở lại đi lễ nhà thờ, nhà thờ này là của Giáo hội, cha ông chúng tôi và chúng tôi bỏ tiền ra xây dựng để sống tốt đời đẹp đạo hơn.
 
3- Không nên lấy đất ruộng của người dân chúng tôi vì nông dân phải có ruộng, có nhà. Chúng tôi lấy gì để sống sau khi mất ruộng, nhà.
 
4- Tại sao chúng tôi không hưởng được Nghị định 69 của Thủ Tướng chính phủ áp dụng với dân làng chúng tôi? Hỏi như vậy có công bằng, dân chủ và thương dân không ?
 
5- Tại sao chúng tôi là người nông dân không được làm ruộng để sinh sống ?
 
6- Trong luật đất đai có quy định: người dân phải có cuộc sống tốt hơn chỗ ở cũ khi di dời. Hỏi thành phố Ðà Nẵng trong luật đất đai như cách đền bù ở trên, chúng tôi lấy gì để sống và đảm bảo an ninh lương thực như Thủ tướng mong muốn hay không ?
 
Chúng tôi đồng viết đơn này để nói lên sư thật về một miền quê, một Giáo xứ mà người dân sống chân thật hiền lành, muốn ở lại trên quê hương mà họ đã từng nặng tình nghĩa đã bao đời. Chúng tôi viết đơn này xin gửi lên chính quyền các cấp muôn vàn lần cứu xét cho người dân thôn Cồn Dầu được nhờ.
 
Ðà Nẵng, ngày 26-01-2010
Người dân thôn Cồn Dầu đồng ký tên (180 chữ ký)
FreeVietNews đưa lên mạng ngày 26-01-2010
 
 
 
 
Tâm tư và Nguyện vọng của Giáo dân Cồn Dầu
trình lên Đức Giám mục giáo phận Đà Nẵng
VietCatholic News (08-03-2010)
 
 
ĐÀ NẴNG - Sau đây là bài phát biểu của ông Thái Văn Liên - Chủ tịch HĐGX Cồn Dầu nói lên nguyện vọng của giáo dân Cồn Dầu trong thánh lễ mồng 3 Tết Canh Dần (16-02-2010) tại thánh đường Giáo xứ, có sự hiện diện của Đức Cha Đà Nẵng, Cha Tổng đại diện, Cha hạt trưởng và Cha quản lý của giáo phận:
 
Trọng kính Đức cha, cha tổng đại diện, cha hạt trưởng, cha quản lý địa phận, cha sở, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân bạn đã từ khắp nơi xa gần trong giáo phận đã tụ họp về đây dâng thánh lễ cầu nguyện cho công ăn việc làm trong ngày mồng 3 tết Canh Dần này.
 
Thật là rất vinh dự và rất hân hạnh cho chúng con được đón tiếp Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý vị đã về nơi này dâng thánh lễ cầu nguyện hiệp thông cho Giáo xứ chúng con, công ăn việc làm của chúng con, cách riêng cho những ai đang lo toan về kế sinh nhai trong những ngày tháng sắp tới của mình mà thư mục vụ của giáo phận đã nêu lên. Con xin đại diện cho cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Cồn Dầu nói lên vài tâm tư, nguyện vọng của đồng bào giáo dân Giáo xứ chúng con.
 
Trong tháng chín năm 2009 vừa qua, giáo dân chúng con chịu nhiều gian khổ bởi trận thiên tai lũ lụt. Mùa màng, hoa màu mất trắng làm đời sống chúng con rất khó khăn. Đức cha, cha sở, quý vị ân nhân xa gần đã chia sẻ, đã kêu gọi giúp đỡ chúng con khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt đã giúp chúng con mua lại lúa giống để gieo lại vụ Đông Xuân. Giờ đây, nhìn cánh đồng lúa đang trải một màu xanh hy vọng, gieo vào lòng chúng con một niềm hy vọng được một mùa lúa bội thu.
 
Nhưng thiên tai chưa hết nguôi ngoai, cải thiện đời sống chưa xong thì lại đến cái nạn nhân tai! Cái nhân tai mà chúng con nói đến đã làm cho chúng con nghẹn ngào, khiếp đảm. Ai ai trong chúng con cũng ăn không ngon, ngủ không yên, trừ những người đã chọn phần sung sướng cho riêng mình mà đánh mất quê hương, làng xóm, láng giềng.
 
Quê hương là con đò, là chiếc diều, là cây đa, là cội nguồn văn hóa dân tộc, là vựa lúa nuôi ta sống hằng ngày. Ai không quyến luyến, không yêu mến, không xót xa thì không phải là người.
 
Kính thưa Đức Cha, quý cha, quý vị.
 
Trong những ngày qua, chắc chắn Đức cha cùng mọi người đã hiểu được nỗi khổ đau của chúng con trước sự đàn áp, khủng bố của chính quyền. Chúng con đã phải, đóng cửa rào gai bỏ nhà đi lánh nạn "kiểm định" (kiểm tra, đo đạc, định giá trả tiền). Chúng con muốn đòi sự công bằng, công lý, sống để hưởng những giá trị tinh thần của quê hương, nhưng những tiếng kêu khóc của chúng con đều bị chính quyền làm ngơ. Đã qua nhiều cuộc họp, chúng con xin lãnh đạo chính quyền cho chúng con nguyện vọng được sống và được hưởng quyền lợi trên mảnh đất quê hương dựa trên hiến pháp và pháp luật, nhưng tất cả mọi sự kêu gào đều không được đáp ứng. Chính quyền một mực muốn đòi giải tỏa trắng. Bỏ đất, bỏ nhà, bỏ ông bà, bỏ nhà thờ đi nơi khác làm sao chúng con có thể sống?
 
Suốt hơn tuần lễ qua, lãnh đạo tỉnh là ông Nguyễn Bá Thanh đã dẫn các ban ngành đoàn thể cùng hàng trăm công anh đủ loại: sắc phục có, thường phục có, an ninh có, CSCĐ có cùng đủ loại xe cộ, chó nghiệp vụ, dùi cui điện, roi điện, còng, phong tỏa khống chế các ngã đường, không cho người dân tiếp cận với các nhà bị kiểm định. Với một lực lượng hùng hậu như vậy trong khi chúng con chỉ có tay không làm sao mà không hoảng sợ? Chỉ vì mảnh đất tổ tiên, cái nhà, cái vườn mà chúng con đã chịu nhiều khổ đau kêu trời không thấu. Có thực mới vực được đạo. Không có đất đai làm sao chúng con kiếm sống? Hơn nữa, mảnh đất này rất linh thiêng đối với chúng con. Họ đã đưa ra những dự án rất to lớn nhưng trả cho chúng con những đồng bạc rất nhỏ. Một mét vuông không đủ mua một ký thịt. Như vậy đời sống chúng con sẽ ra sao khi mất hết nhà cửa, đất đai, ruộng vườn và cũng mất luôn ngôi nhà chung yêu dấu.
 
Thưa Đức Cha, quý cha, quý vị.
 
Tài sản chúng con đang có là tài sản vô giá vì nó đã được gầy dựng bởi nước mắt, mồ hôi và cả bằng máu của tổ tiên, con cháu bao đời. Nhìn những tấm lưng còng của những ông già, bà cả trong làng chúng con mới thấu hiểu và thâm thiá những giá trị mảnh đất mình đang sống. Chính những con người già cả này đã gánh từng cục đất đắp lên nền nhà cao cho con cháu ngày nay hưởng dùng. Công lao vất vả, sự hy sinh to lớn của bậc tiên nhân không bút mực nào kể cho xiết. Điều chúng con muốn nói ra đây là sự công bằng, công lý, pháp luật dựa trên sự thật. Chúng con chỉ mong được sống an lành với gia đình, quê hương,làng xóm, láng giềng. Sáng chiều tham dự lễ kinh, hiệp thông nguyện cầu cho nhau. Giáo dân chúng con đã và đang cầu nguyện cho những ngày giông bão sắp đến.
 
Sau cái Tết Canh Dần đạm bạc này, chúng con sẽ đối mặt với trận bão sắp tới, lên đến cấp độ nào chúng con không rõ. Chỉ có điều là chúng con không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải bảo vệ mảnh đất tổ tiên, ông bà để lại. Qua bài đọc sách Sáng thế đoạn 2, câu 15 hôm nay đã gieo vào lòng chúng con một nỗi niềm: Đức Chúa là Thiên Chúa đã đem con người đặt vào vườn Eden để trồng cấy và canh giữ đất đai, cũng như bài Tin Mừng ông chủ giao cho người đầy tớ những nén bạc phải làm lợi cho chủ tùy theo khả năng của mỗi người.
 
Trong thánh lễ sáng mồng 3 Tết này -thánh lễ thánh hóa công ăn việc làm- chúng con muốn nói lên vài tâm tư nguyện vọng của giáo dân chúng con mong Đức Cha, quý cha, quý vị cảm thông và hiệp lời cầu nguyện cho giáo dân chúng con được sống bình an và được tồn tại trên mảnh đất linh thiêng với bao nhọc nhằn, gian khổ mà chúng con cùng tổ tiên bao đời đã xây đắp, vun bồi.
 
Thay mặt cho cộng đoàn Giáo xứ, chúng con xin cảm tạ Đức Cha, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, giáo dân đang hiện diện nguyện cầu, hiệp thông cho Giáo xứ chúng con trong thánh lễ này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều sự an lành và khôn ngoan cho Đức Cha, quý cha hầu hướng dẫn đoàn chiên sống thánh thiện trong ơn nghĩa của Đức Giêsu Kitô./.
 
 

Xin gởi lại
 
 
Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền
Thư hiệp thông với Giáo xứ Đồng Chiêm, Tổng Giáo phận Hà Nội
08-01-2010
 
 
Kính gởi:
 
- Đức Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội,
- Hai Linh mục cai quản Giáo xứ Đồng Chiêm,
- Các Tín hữu Giáo xứ Đồng Chiêm.
 
Kính thưa Đức Cha, Quý Cha, cùng Quý Anh Chị Em giáo hữu.
 
Chúng con ký tên dưới đây là đại diện cho một nhóm Linh mục nguyện sống theo tinh thần Đức Cố Tổng Giám mục Philipphê Nguyễn Kim Điền, gọi tắt là Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Noi gương vị Bổn mạng từng dấn thân tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền mà đã bị Cộng sản sát hại năm 1988, chúng con xin có đôi lời gởi đến toàn thể Quý vị:
 
1- Theo tin tức và bài viết trên mạng, nhất là theo Thông báo của Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội ngày 07-01-2010 về vụ việc Thánh Giá trên Núi Thờ của Giáo xứ Đồng Chiêm thuộc xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, chúng con biết rằng:
 
Giáo xứ Đồng Chiêm có một nơi chôn cất các trẻ em sơ sinh và những người vô gia cư mang tên Núi Thờ (còn gọi là Núi Chẽ) nằm cạnh Nhà thờ. Tháng 3-2009, Giáo xứ đã cùng các Cha Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội dựng lên trên đỉnh núi một cây Thánh Giá bằng bê tông, như thói tục thông thường của các nghĩa trang Công giáo. Thế mà ngay sau đó, Giáo xứ đã bị nhà cầm quyền địa phương sách nhiễu với đủ lý do lố bịch về việc thánh thiện chính đáng này. Hậu quả là một nữ giáo dân đã bị một cán bộ xô ngã cầu thang đến trọng thương tại trụ sở huyện vào ngày 14-04-2009 (Bát nhật Phục Sinh) trong một buổi "triệu tập làm việc".
 
Vào lúc 2g sáng ngày 06-01-2010, lợi dụng khi hai vị chủ chăn Giáo xứ đi tĩnh tâm tại tòa TGM, các lực lượng vũ trang của nhà cầm quyền CS từ khoảng 600 đến 1.000 người gồm dân quân tự vệ, công an và cảnh sát cơ động với súng ống, dùi cui, lựu đạn cay, chó nghiệp vụ, đã phong tỏa các giáo xứ Nghĩa Ải, Tụy Hiền, Đồng Chiêm, chặn tất cả các lối đi và khu vực Núi Thờ rồi bắt đầu triệt hạ và đập nát Thánh Giá. Trước hành động phạm thánh giữa đêm khuya đó, giáo dân Đồng Chiêm đã yêu cầu những kẻ căm thù tôn giáo hãy ngừng tay lại. Thế nhưng các tín hữu đã bị công an cảnh sát ném lựu đạn cay, một số đã bị đánh đập tàn nhẫn trong đó có hai nữ giáo dân bị thương nặng hiện còn phải điều trị tại bệnh viện.
 
2- Hiệp thông với Đức Cha, Quý Cha TGP Hà Nội, hai Cha Quản xứ và toàn thể Anh Chị Em Đồng Chiêm, trước tiên chúng con hết sức đau buồn, một đàng vì Thánh Giá, biểu tượng thiêng thánh nhất của niềm tin Kitô giáo và của Giáo hội đã bị những kẻ vô thần xúc phạm ngay chính nơi nghĩa địa thánh thiêng, đàng khác vì nhiều Anh Chị em Giáo dân vô tội và vô phương tự vệ bị chính lực lượng gọi là "bảo vệ trị an" của một nhà cầm quyền tự xưng "của dân, do dân, vì dân" đàn áp cách dã man và lạnh lùng, xúc phạm trầm trọng đến nhân phẩm của họ. Chúng con cùng muốn chít vành khăn tang như mọi tín hữu Đồng Chiêm trong ngày đại nạn.
 
3- Cùng với mọi ai đang phẫn nộ trước tội ác và đòi công lý cho các nạn nhân, chúng con cực lực phản đối hành vi phá hoại biểu tượng tôn giáo cách mờ ám đê hèn và đàn áp nhân sự tôn giáo cách hung tàn thâm độc của nhà cầm quyền và đằng sau họ là đảng Cộng sản. Những kẻ này luôn coi mọi ai nói khác và làm khác với họ, những ai động tới quyền lực và quyền lợi của họ đều là kẻ thù, cần phải triệt hạ. Trên thế giới này, chưa có một chế độ nào nhiều kẻ thù như chế độ Cộng sản. Bởi bản chất gian manh độc ác của nó, bởi cuồng vọng thống trị độc tôn của nó, nó tự chuốc cho mình vô số kẻ thù và tự biến mình thành kẻ thù của toàn dân, của tất cả.
 
4- Vụ việc Đồng Chiêm xảy ra trong bối cảnh chủ tịch CSVN Nguyễn Minh Triết vừa sang Vatican gặp Đức Giáo hoàng với lời tuyên bố: "Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân và luôn coi đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Với sự quan tâm của chính quyền các cấp, các tôn giáo ở Việt Nam đều được tạo điều kiện phát triển thuận lợi", trong bối cảnh các viên chức cầm quyền từ tỉnh thành đến huyện xã vừa mới đến chúc mừng Giáng sinh cho mọi chức sắc lớn nhỏ trong Giáo hội, nhưng cũng trong bối cảnh nhà cầm quyền Lâm Đồng vừa xóa sổ tăng thân Bát Nhã, nhà cầm quyền Gia Lai vừa đấu tố Mục sư Nguyễn Công Chính, nhà cầm quyền Sài Gòn vừa ra công văn hăm dọa và kết án Dòng Chúa Cứu Thế, nhà cầm quyền Vĩnh Long đang cướp đất của dòng Thánh Phaolô, nhà cầm quyền Đà Lạt đang biến Giáo hoàng học viện thành vườn hoa công cộng… Tất cả cho thấy chính sách tôn giáo của chế độ này luôn đểu giả và thâm độc, với mục tiêu tối hậu không bao giờ thay đổi là tiêu diệt mọi tôn giáo.
 
5- Cuối cùng, chúng con xin đáp ứng lời kêu gọi của Tòa TGM Hà Nội qua Thông báo nói trên: "Trong tình hiệp thông của Giáo hội, xin các cha, tu sĩ nam nữ, chủng sinh,và tất cả anh chị em hãy tích cực cầu nguyện co giáo xứ Đồng Chiêm được vững vàng chia sẻ thập giá Chúa Kitô. Chúng ta cũng cầu nguyện cho đất nước được thực sự công bằng dân chủ và văn minh, những giá trị thiêng liêng được tôn trọng và các quyền con người được bảo vệ".
 
Tuy nhiên, noi gương Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II và các Giáo hội Đông Âu thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước, chúng con cũng muốn hành động cùng với toàn dân trong tinh thần bất bạo động, để chế độ Cộng sản sẽ không còn hoành hành trên đất nước và đảng Cộng sản không còn lộng hành trên ghế quyền lực. Bởi lẽ chính đảng và chế độ này ngày càng phạm thêm sai lầm và tội ác không những đối với tôn giáo, mà còn đối với nhân dân, nhất là làm Tổ quốc mất dần vào tay lân bang xâm lược.
 
Làm tại Việt Nam ngày 08-01-2010, kỷ niệm 5 năm ngư dân Thanh Hóa bị Trung Cộng bắn chết (08-01-2005) và 36 năm Tổ quốc mất quần đảo Hoàng Sa (19-01-1974).
 
Đại diện nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền
- Linh mục Têphanô Chân Tín, Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn
- Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tổng Giáo phận Huế (đang bị theo dõi tại xứ)
- Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, Tổng Giáo phận Huế (đang bị giam giữ tại tù)
- Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, Giáo phận Bắc Ninh (đang bị quản chế tại gia)
 
 

Monday, March 15, 2010

 

LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ ĐÃ "ĐƯỢC" "TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ"

Bản tin ngày 15-03-2010

Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

"Tạm đình chỉ thi hành hình phạt tù", đó là nội dung tờ Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam, ra ngày 15-03-2010 hôm nay (xin xem bản scan 2 đính kèm).

Với Quyết định này của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý đã được xe cứu thương của trại giam Ba Sao (còn gọi là trại Nam Hà), huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đưa ra khỏi trại lúc 4g sáng hôm nay. Đi trên xe có viên phó giám thị trại, viên công an giám sát cha Lý là trung tá Nam (xin xem lại các bản tin cũ), một bác sĩ và 2 nhân viên công an. Suốt chặng đường dài từ Hà Nam vào Huế, cha Lý phải nằm trên băng-ca, không thể ngồi dậy được (vì chóng mặt).

Tới Huế lúc 4g30, trước tiên xe ghé Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Ninh (khu vực trong đó có Tòa Giám mục và Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế) để làm thủ tục giao cha Lý cho nhà cầm quyền địa phương quản lý. Tại đây đã có gần hai chục nhân viên báo đài, cầm máy ảnh và máy quay phim chực sẵn (để làm mục tin tức thời sự vào ban tối). Sau khi nhận hồ sơ từ tay Phó giám thị trại giam, ông chủ tịch Phường, tên là Chánh (không rõ họ) tuyên bố với cha Lý:

1-không được nói hay làm bất cứ điều gì chống lại nhà nước;
2- có biểu hiệu vi phạm pháp luật như thế, chúng tôi sẽ lập biên bản;
3- ra khỏi phường phải xin phép!

Cha Lý trả lời: "Tôi nói thẳng với quý vị điều tôi đã từng nói trước đây với người của nhà nước, của tòa án, của trại giam: tôi không bao giờ nhận mình là phạm nhân cả, mà chỉ là tù nhân lương tâm. Xin quý vị nhớ cho!"

Sau đó toán công an cùng ông chủ tịch phường đưa cha Lý vào Nhà Chung (trong cùng một khuôn viên với Tòa Giám mục). Đón chào cha là Đức Giám mục Phụ tá Lê Văn Hồng (Đức TGM Nguyễn Như Thể đang đi công tác tại Sài Gòn), cha quản lý Nhà Chung, cha thư ký Tòa Giám mục và một vài cha đang hưu dưỡng. Ai nấy tỏ ra vui mừng vì gặp lại người bạn cũ.

Khi được ông chủ tịch phương đưa đến tận phòng mình đã ở gần 3 năm trước đây, cha Lý vừa cười vừa nói với ông ta: "Ông có nhớ cách đây ba năm, tối ngày mồng hai Tết năm 2007, ông đã lừa tôi bằng cách gõ cửa xin vào thăm tết mà đằng sau là cả một toán công an tràn vào bắt tôi không?" - "Nhớ! Nhớ chứ!".

Sau đó cha Lý lần lượt tiếp nhiều người khách từ các giáo xứ lân cận đến. Ai cũng nhận thấy cha tuy sắc mặt khá hồng hào, tươi tỉnh nhưng có phần hơi ốm và đôi chân thì không thể đứng thẳng được. Muốn di chuyển phải dùng một cái nạng 4 chân (xin xem hình). Trí khôn thì vẫn sáng suốt và tinh thần thì vẫn kiên vững. Cha cho biết là hôm thứ 5 tuần trước, 11-03-2010, cán bộ trung ương đã vào gặp cha hỏi thăm sức khỏe. Tiếp đó, chiều ngày hôm qua, cán bộ trại đã đến thu dọn đồ đạc của cha, bỏ vào các xắc tay và báo cho cha là sáng mai, sẽ phải thức dậy lúc 4 giờ.
Xin được lưu ý là trong Thông cáo báo chí hôm 12-03-2010, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) vừa lên án việc đe dọa luật sư Lê Thị Công Nhân và kêu gọi chính phủ Obama đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước gây quan ngại đặc biệt về Nhân quyền và Tự do tôn giáo (CPC). Phải chăng ngoài việc chịu áp lực không ngừng từ bấy lâu nay của Đồng bào và Quốc tế, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nay tìm cách để tránh đòn CPC mới qua việc tạm thả linh mục Lý?

Đó là vài tin tức sơ khởi, xin được gởi tới toàn thể Đồng bào. Chúng tôi sẽ có tin tức cập nhật sau.

Nhóm Phóng viên FNA Khối 8406 tường trình từ Huế lúc 22g30 ngày 15-03-2010.






Saturday, March 06, 2010

 

Thành viên Khối 8406 ở Sài Gòn tiếp tục bị sách nhiễu đàn áp

Bản tin nóng ngày 06-03-2010
 
Cô Nguyễn Thu Trâm, còn gọi là Quỳnh Trâm, là một thanh nữ kinh doanh hàng ăn uống, hiện sinh sống tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, ở nhà trọ. Sau khi gia nhập Khối 8406 năm 2007, cô đã viết và tung lên mạng nhiều bài tố cáo nhà cầm quyền lẫn công an địa phương đàn áp dân lành. Vì thế cô lọt vào sổ đen của bọn "xã hội đỏ". Chúng đã nhiều lần phá rối công việc làm ăn của cô, buộc cô đến đồn công an để hăm dọa, cũng như tìm cách gây tai nạn xe cộ để thủ tiêu hoặc làm cô ra tàn phế. (Xin đọc lại những đơn tố cáo của cô trên mạng). May mà cô thoát khỏi. Dù sao, chúng vẫn không ngừng rình rập cô.
 
Cách đây một tuần, vào ngày 28-02-2010, cô có việc đến nhà em gái tên Nguyễn Nhu Thi cũng ở Bình Dương. Công an liền bám sát. Nhưng vì Nhu Thi có hình dạng tương tự như chị, nên công an chìm lại theo dõi cô này lúc cô ra khỏi nhà sau đó. Khi phát hiện có những kẻ cứ bám đuôi mình, cô Nhu Thi nghĩ đó có thể là những tên cướp đi theo để thừa lúc cô vô ý sẽ cướp giật tư trang tiền bạc. Cô bèn về nhà cất hết tư trang. Nhưng khi ra đường trở lại, cô vẫn thấy những tên ấy đi theo không rời. Cô quyết định lui lại nhà, báo cho người chú và người em của chồng biết. Những tên kia cũng theo về tận nhà cô. Chú và em của chồng cô liền ra gặp họ, hỏi lý do tại sao lại theo cô. Hai bên lời qua tiếng lại với nhau và đi đến gây gổ. Bọn kia liền xưng mình là công an trinh sát thuộc phòng PA-21. Như đã chuẩn bị sẵn, chúng bèn đọc lệnh xét nhà, nhưng không thấy trong nhà có "tài liệu phản động" nào cả. Dù vậy, chúng vẫn quyết tâm trả thù hèn hạ bằng cách đọc lệnh bắt khẩn cấp người chú và người em chồng của cô Nhu Thi, đồng thời niêm phong nhà của cô lại. Quả là một sự ngang ngược chưa từng thấy! Lý do ban đầu chúng đưa ra để bắt hai ông ấy là "chống người thi hành công vụ", nhưng khi bị cả hai phản đối một cách hợp lý khiến không cãi lại được, chúng bèn vu cáo họ tội khác là "làm chính trị chống phá nhà nước". Nay thì cả hai nạn nhân của những "ông trời con" đang bị giam tại đồn công an Phú Mỹ, tỉnh Bình Dương. Gia đình không thể thăm nuôi lẫn thăm gặp!
 
Phần cô Thu Trâm thì hôm qua (05-03-2010) cô có việc phải ra khỏi nhà nơi cô đang trọ (nhà số 7159, tổ 16, khu 1, đường Thích Quảng Đức, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Lợi dụng chuyện ấy, hôm nay (06-03) vào lúc 12g trưa, nhà cầm quyền địa phương đã đột nhập vào khám xét. Họ gồm có ông Huỳnh Bửu Hiệp cảnh sát khu vực, ông Lê Phú Văn tổ trưởng khu phố 16, và ông Lê Hoàng cảnh sát thị xã. Dù không có mặt sở hữu chủ, những kẻ này vẫn lấy đi của cô Thu Trâm một máy tính xách tay (laptop) và nhiều giấy tờ quan trọng, chỉ để lại một biên bản giao cho chủ nhà trọ, một bà già, nhờ trao lại cho cô. Cô đã trở về sau khi nghe bà chủ trọ điện thoại, để thấy tất cả hậu quả của hành vi mờ ám và tàn hại dân lành của lũ cướp ngày Cộng sản.
 
Quả thật đồng bào VN ngày càng gánh chịu sự sách nhiễu, cướp bóc, đàn áp của một bọn xã hội đỏ có lối hành xử của xã hội đen và còn tệ hơn cả loại người này nữa. Phải chăng đây là điềm báo và là giọt nước làm tràn ly phẫn nộ của nhân dân Việt Nam??
 
Xin Đồng bào trong lẫn ngoài nước tiếp tục theo dõi, lên tiếng và thông tin cho nhau lẫn cho quốc tế. Hôm nay, nữ anh thư Lê Thị Công Nhân ra khỏi nhà tù nhỏ để trở về nhà tù lớn, thì có nhiều công dân khác lại thay cô đi vào nhà tù nhỏ.
 
Phóng viên FNA Khối 8406 tường trình từ Sài Gòn lúc 17g30 ngày 06-03-2010.
 
 

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Tin Việt Nam

(freevietnews.com)